Alaska - bản thân nhiều người Mỹ khi nghe đến tên tiểu bang này cũng cảm thấy có vẻ xa xôi và lãnh lẽo. Cũng dễ hiểu thôi khi mà Alaska nằm tách biệt khỏi nước Mỹ ở cực bắc bán cầu với khí hậu khá khắc nghiệt và nguồn gốc lịch sử khá đặc biệt. Thế nhưng đó không thể là lý do ngăn cách quan hệ hữu nghị nhân dân Việt-Mỹ. Chính vì vậy, cuối năm 2006 vừa qua, Hội Việt-Mỹ đã tổ chức cho đoàn cán bộ trẻ đại diện cho một số Bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương của Việt Nam đi Mỹ và đến thăm Alaska. Có thể nói chuyến thăm Alaska lần này có ý nghĩa khá đặc biệt không chỉ đối với từng thành viên đoàn, đa số đến Mỹ lần đầu tiên; mà còn đối với chung cả đoàn vì có lẽ đây là đoàn đại biểu chính thức đầu tiên từ Việt Nam đặt chân đến tiểu bang xa xôi này.
Đoàn thấm thía ngay cái lạnh của mùa đông Alaska. Bao giờ cũng mười mấy độ âm. Những bù vào đó, các bạn Mỹ đón đoàn lại rất nhiệt tình và nồng hậu, còn chuẩn bị thêm cả áo rét sợ đoàn chưa có đủ. Được biết các bạn đều đã từng tham gia chương trình trao đổi đoàn lãnh đạo chính trị trẻ của Mỹ thăm các nước khác, tiếc là chưa ai đến Việt Nam. Tuy nhiên thế càng làm cho mọi người phấn khích làm quen với nhau.
Trước nửa đầu thế kỷ XVIII, Alaska vốn là vùng đất hoang của các thổ dân bản địa, đa số là người Eskimo, Aleut. Người Nga dưới thời Sa Hoàng đã đến khai phá thuộc địa xứ này và biến những thổ dân thành nô lệ đánh bắt cá voi, hải cẩu để lấy da và mỡ bán cho người Trung Hoa. Cũng chính Nga đã bán Alaska cho Hoa Kỳ với giá 7,2 triệu USD năm 1867. Bấy giờ số tiền này không phải nhỏ và nhiều người dân Mỹ đã phản đối việc mua Alaska vì họ không biết làm gì với mảnh đất xa xôi, lãnh lẽo và hoang vu này cho đến khi họ phát hiện ra vàng và làn sóng tìm vàng bắt đầu dâng mạnh vào những năm 1890. Thực ra mảnh đất hoang đó không chỉ có vàng mà còn mang trên bề mặt nguồn tài nguyên rừng khổng lồ và ẩn trong lòng trữ lượng rất lớn dầu mỏ và các kim loại quý khác mà nước Mỹ đang lớn mạnh rất cần đến. Đến bây giờ, việc mua Alaska có lẽ là một trong những phi vụ đầu tư thành công nhất của Mỹ. Nhưng cũng phải đến đầu năm 1959, nước Mỹ mới có sắc luật chính thức công nhận Alaska là tiểu bang thứ 49 của mình.
Đa số những nghị sỹ của bang mà đoàn gặp đều có các doanh nghiệp riêng và họ xem ra rất thoải mái trong việc vừa điều hành doanh nghiệp vừa lo chuyện chính trị. Có một nét chung là các chính khách ở vùng này rất dân dã, không mấy khi đóng bộ com-lê, thích câu cá, chơi thể thao, tự lái máy bay riêng. Tiếp đoàn tại văn phòng, Phó Thống đốc bang Alaska Loren Leman rất tự hào là người chính gốc Alaska mang dòng máu Nga, thích kể về những kỳ nghỉ tại thị trấn quê nhà ở bắc Alaska, nơi ông vẫn cùng cả gia đình đi biển đánh cá như những ngư dân truyền thống. Alaska đang sở hữu nhiều cái nhất ở Mỹ, nhưng có lẽ thú vị và ít ai ngờ nhất là tiểu bang này có nhiều máy bay riêng nhất. Cứ 10 người Alaska thì có đến một nửa có bằng lái máy bay và các sân bay thì có riêng một khu để gửi máy bay riêng kiểu như bãi đỗ xe công cộng.
Alaska thật là rộng lớn và hùng vĩ với những đồng hoa cỏ mênh mông gió, những cánh rừng bạch dương bạt ngàn thân trắng, những ngọn núi quanh năm tuyết mây phủ. Mùa hè là thời gian đẹp nhất trong năm ở Alaska khi nhiệt độ ấm áp, hoa nở khắp nơi, khách du lịch đến đây để xem gấu trắng, thưởng thức món cua “Vua Alaska” và cá hồi “Vua”, những đặc sản của vùng này. Ngoài ra, được đi tận mắt ngắm những “sông băng” (glacier) lững lờ trôi cũng là một một điều kỳ thù hiếm có. Sông băng được hình thành từ hàng nghìn năm trước do hơi nước và băng tuyết tích tụ tạo nên một môi trường đậm đặc có tỷ trọng lớn làm cho ngay cả những khối băng cũng có thể trôi nổi lơ lửng trong đó. Không cần đi sâu vào các chi tiết khoa học cũng có thể công nhận rằng đây thực sự là một kỳ quan của thiên nhiên.
Nói đến Alaska không thể không nhắc đến dầu mỏ. Tại Anchorage, trung tâm kinh tế của bang, có thể bắt gặp đẩy đủ những người khổng lồ trong ngành dầu khí của Mỹ và thế giới như Exxon Mobil, Chevron, BP, Yukon.... Tiếp đoàn tại văn phòng Hiệp hội dầu khí Alaska, bà Giám đốc điều hành Judith Brandy cho biết trữ lượng dầu mỏ ở đây được ước tính lên tới khoảng 10 tỷ thùng, khí tự nhiên khoảng 60.000 tỷ m3. Đặc biệt ở Alaska có trữ lượng lớn loại khí đóng băng, một loại nhiên liệu hiếm thấy trên thế giới. Các dàn khoan dầu chủ yếu ở biển Bắc và vịnh Crudhoe cho khai thác bằng 20% tổng sản lượng trên toàn nước Mỹ. Do yếu tố thời tiết nên việc khai thác chủ yếu tiến hành vào mùa đông, khi nước biển đóng băng mới có thể dựng các dàn khoan. Mùa hè băng tan cũng là lúc các công ty tháo dàn khoan và có một kỳ nghỉ hè dài.
Thuế dầu mỏ là nguồn thu chính cho ngân sách của Bang, và cũng chính nguồn thu này đã giúp Alaska xây dựng “Quỹ để dành” cho tất cả cư dân sống trên 6 tháng hàng năm tại Alaska - một dạng quỹ không có ở bất cứ bang nào khác trên nước Mỹ. Tính ra mỗi người dân cũng nhận được check khoảng vài nghìn USD của bang gửi hàng năm coi như là cổ tức từ sở hữu dầu khí – sở hữu toàn dân của Alaska. Quả là động lực khá hớp dẫn thu hút thêm người đến sống tại tiểu bang thưa thớt nhất nước Mỹ này.
Bảo tồn thiên nhiên là một trong những nội dung vận động rất lớn của các tổ chức phi chính phủ làm về môi trường. Trong buổi gặp với đoàn, đại diện của tổ chức Diễn đàn môi trường Alaska cho biết họ đã kết nối một mạng lưới các tổ chức và phong trào môi trường vận động thành công đòi giữ lại “Khu bảo tồn thiên nhiên không được khai thác dầu mỏ ở Alaska” với diện tích 23 triệu ha, bằng diện tích cả bang Indiana. Bảo tồn văn hóa cũng được người dân ở đây hết sức coi trọng. Văn hóa truyền thống của người bản địa được giữ gìn qua các chương trình văn hóa ở các trường học, tại đó các em học sinh được giới thiệu, dạy các điệu nhảy, bài hát dân tộc, học các nghề thủ công truyền thống, thường xuyên đến thăm các bảo tàng văn hóa dân tộc.
Chuyến thăm ngắn ngày không thể nói hết về Alaska cũng như chưa đủ thấm cái lạnh ở đây, nhưng cũng đủ cảm nhận tình cảm ấm áp của người Alaska. Cũng thật thú vị khi bắt gặp ngay quán phở Việt trên mảnh đất xa xôi này với những người Việt vồn vã và vẫn hướng về quê nhà.
Song Bình |